Chào ae, tao xuất hiện rồi đây.
Sau bao ngày lên voi xuống chó thì nay cũng rảnh rỗi ngồi chém gió với ae đồng dâm
- dcm, tao đéo mê tín hay tâm linh gì đâu nhưng dạo này chán quá, làm đâu thua đấy. Xe thì vừa rồi dính phạt nguội, quá tải... Lọ mọ chạy vạy mãi rồi cũng ổn, tốn 1 mớ nhưng xe về tới nhà rồi cũng thấy yên tâm.
Sau cái vụ sát nhập tỉnh thì tao vất vả vl, do tao làm 2-3 công việc 1 lúc để có thêm thu nhập nuôi vợ con và trang trải cuộc sống để dễ thở hơn.....
Nhiều thằng trên đây nói cuộc sống của tao cứ bình bình, nhiều may mắn thì tao kể cho nghe cái nhọ vl vừa rồi của tao. Lỗ 20tr cái xưởng tiền chế sắt thép.
Như trước đây tụi mày cũng biết là tao dân cơ khí cũng nhận việc rồi làm, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Vừa rồi có cái xưởng ván lạng (trong tao tầm 5 năm trở lại đây đang rầm rộn làm ván lạng xuất qua TQ) .
Nói chung là nhận lắp ráp máy nhà xưởng thôi, kéo điện 3 pha xuống, cũng nhỏ chứ ko lớn đâu. Kiểu cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thôi, lên công ty cũng chỉ là giấy tờ.
Làm cái xưởng trước rồi mới nhập máy về cho có chỗ để, phần tránh mưa gió hư hỏng, phần lúc láp ráp cho mát với tránh bụi và thất lạc phụ tùng, thiết bị.
Cắm đầu cắm cổ làm, thuê người này nọ... Nghĩ làm xong cái xưởng này với húp khu lán trại cho công nhân ở trừ đầu đuôi đi cũng bỏ túi 30 -40tr. Tầm 1 tháng hơn là xong nên cũng có động lực vl.
Hôm đấy có đám giỗ phía bên vợ, tao đưa vợ con về Tây Ninh, chiều muộn vc tao vẫn ở lại chơi rồi ăn cơm với ba mẹ cho vui rồi mới về (cách nhà có hơn 70km) nên tao cũng ko ngại.
Thế méo nào đang cơm vui vẻ thì ba vợ tao làm rơi chén cơm, người ngả ra phía sau, miệng thì méo qua 1 bên.
Chết mẹ tai biến rồi, tao quăng chén cơm rồi lật đật chạy lại cạy miệng ông ba ra phần sợ sặc cơm, phần sợ cắn vào lưỡi. Đỡ cho ba vợ nằm lại tư thế thoải mái rồi sơ cứu. Vợ tao thì sợ vừa ôm con, vừa khóc.
1 lúc ba vợ tỉnh lại, tao nói vợ lấy vài bộ quần áo cho ba vợ bỏ vào balo, giấy tờ bảo hiểm mang theo. Bế ba vợ ra xe, vợ thì ôm con nhỏ, quăng balo lên - bật đèn ưu tiên là tao chạy 1 mạch về thành phố HCM vào bệnh viện 175 ( tao lúc đéo nào cũng tỉnh táo mà sao hôm đấy tao ngu vl, ko chạy vào bv tỉnh hay bệnh viện bác sĩ Tùng gì gần nhà để được kiểm tra cấp cứu tốt hơn, chở ba vợ tai biến đi kiểu đó, lỡ ngang đường bị gì thì hối hận cả đời).
Nhiều khi cuống lên là đầu óc đéo suy nghĩ dc gì, ngu hẳn đi....
Chạy gần 2 tiếng thì qua tới bv, do chạy tối muộn nên ko bị kẹt xe, may mắn vl.... Nhưng vào bv mới khắm lọ, bv này lớn nên có nhiều khu.. Chạy ra chạy vào mấy cổng mới tới dc phòng cấp cứu. Mà khu cấp cứu đéo cho đậu xe, vợ thì ôm con nhỏ.... Tao kệ bà mấy ông bảo vệ la hét với quát tháo nhắc nhở, lấy băng ca đẩy ba vợ vào cấp cứu rồi tính tiếp, quay ra tìm vợ con rồi kiếm chỗ cho vợ con ngồi. Cứ trong ngoài rồi bác sĩ cũng tới tiếp nhận và chuẩn đoán. Cho ba vợ uống vài viên thuốc gì đấy (qua mẹ thời gian vàng rồi). Tao quay ra dặn vợ rồi chạy vội ra lái xe đi chỗ khác. Bảo vệ mắng cho 1 trận ( tao biết tao sai nên đéo dám ý kiến, có 1 mình nên chấp nhận thôi)
Loay hoay tầm 20 phút thì cũng tìm dc bãi đậu xe qua đêm cạnh cái chùa. May vl
Nhiều thằng thắc mắc tại sao bà mẹ vợ ko đi theo mà.chỉ có vc tao thôi phải ko (ông bà đang giận nhau, phần mạnh ông ông sống, mạnh bà bà đi) kiểu ko thuận hòa cho lắm nên bà mẹ vợ cũng ko đi theo.
Ôm balo rồi bắt grap quay lại bệnh viện, tìm mua đồ ăn cho vợ con, cho ba vợ. Lo ăn uống cho vợ con xong là tao đẩy xe lăn đưa ba vợ đi CT, MRI mẹ gì đấy, đi lầu nọ lầu kia. Quay lại phòng cấp cứu để ba vợ nằm nghỉ rồi ôm con dẫn vợ đi tìm nhà nghỉ cho vợ con tắm rửa nghỉ ngơi.
Quay lại bv lọ mọ cả đêm thì gần sáng cũng có kết quả, cũng may là tai biến nhẹ, còn hy vọng hồi phục dc 90%. Vợ nó cứ alo liên tục hỏi ba đỡ chưa cả đêm, nó cũng thức vì lo.
Lúc này tao mệt vl ra, chưa ăn uống, tắm rửa gì. Mắt thì mở ko lên, cay xè lại. Đi rửa mặt rồi ngó xem ba vợ ngủ chưa. Lang thang ra cổng làm ổ bánh mì, vừa gặm vừa alo cho ae tăng ca giúp chứ kiểu này ko về đi làm kịp. Phần nhận việc ở xưởng đang trong lúc máy móc về chuẩn bị ráp. Tao như ngồi trên đống lửa
Nhà vợ thì neo người, con lại nhỏ ..... Rõ chán.
...
Tới hơn 8h sáng, bác sĩ hội chuẩn lần cuối rồi cho nhận viện ở lầu 4. Tao mới thở phào nhẹ nhõm. Thông báo cho vợ rồi bàn bạc. Vợ tao ở lại chăm ba, còn tao đưa con về gửi đỡ bà nội vài hôm.....
Tạm gác lại chuyện ba vợ thì tao lao đầu vào cv sợ trễ tiến độ. Con thì quấy do thiếu hơi mẹ, bà nội thì kiểu ko kỹ như người ta nên tao bù hết đầu lên. Có ngày đéo ngủ dc tí nào, hết cty rồi ở xưởng, khuya về bế con ru con ngủ. Nó ngủ dc 1 lúc thì mình nằm thiếp đi, đặt xuống lại đòi bế.... Khóc nhiều quá lại sốt... Tao lại xin nghỉ đưa đi bv khám,
Gặp ngay lúc máy móc về chuẩn bị ráp, cty thì bảo trì, sếp lớn về kiểm tra... Tao ước gì 1 ngày nó 100h chứ ko phải 24h như mọi khi.
Dc 4 ngày thì vợ tao thông báo ba vợ dc xuất viện, về theo dõi và vật lý trị liệu tại nhà, do bị nhẹ nên dc về sớm... Nghe mừng, xem lịch đổi ca rồi lại ôm con, nào quần áo vợ, quần áo con, xe đẩy, sửa, tã bỉm chạy ngược lên SG đón rồi vòng về Tây Ninh. Tiện vợ chăm ba với chăm con luôn cho tao yên tâm còn đi làm... Chứ để ba vợ ở nhà 1 mình, mẹ vợ thì ko ngó ngàng, vc tao cũng ớn...
Thu xếp ổn thỏa xong hết bên nhà vợ rồi thì tao phải chạy về để kịp đi làm... Tầm 1 tuần hay 10 ngày qua đón vợ con là đẹp
........
Chưa kịp làm dc gì thì bên nhà tao lại báo bà Ngoại tao ốm nặng rồi (mẹ tao về chăm mấy tháng, mới vào trong đây dc 1 tháng thì lại khăn gói ra ngược lại.
Nói mẹ tao cứ chuẩn bị hành lý, tao mua vé máy bay trước... Rúc vào công ty làm ca đêm chứ nghỉ nhiều quá không được, phép năm lại chỉ còn mấy ngày.
6h sáng ra mắt nhắm mắt mở về nhà đưa mẹ tao lên sân bay....
Tụi mày thắc mắc tại sao ông anh trai tao ko đưa đi ko hay đi xe dịch vụ mà tao lại phải chạy xe.
Do bà già tao đếch dám ngồi xe ông anh tao chạy vì lão chạy rất ẩu, phần quá chiều ông anh tao, sợ ổng mệt với có chuyện gì nên tao cứ phải gồng gánh mọi thứ. Mà đi xe dịch vụ thì mẹ tao lại khó chịu, mà mẹ tao khó chịu thì đéo bao h nc với tao, có khi cả tháng (tao với mẹ tao ko hợp tính nhau) nên tao cứ phải im đi cho qua chuyện.
Lắm lúc tao nghĩ tao sống là để trả nợ đời, kiếp trước tao làm điều gì thất đức hay ác ghê gớm lắm nên kiếp này tao khổ....
Chở mẹ tao lên sân bay, lấy vé cho vào phòng chờ đợi bay thì tao về lại Bình Phước. Vừa đi vừa buồn ngủ, nguy hiểm vl, cánh tài xế hay nói gì -"giấc ngủ trắng"
Chạy về tới Bàu Bàng thì tao ngủ gật thật. May mà đi cao tốc Bàu Bàng - Mỹ Phước, lại chạy lane 60km/h do buồn ngủ.
Xoẹt....xoẹt... Xoẹt, tao giật mình thì xe tao đang cạ vào con lươn... Đạp thắng gấp, lấy lái ra ngoài,tỉnh mẹ ngủ .. ... Hoảng hồn, tim đập thình thịch, chạy 1 đoạn rồi tấp vào đường nhánh, xuống kiểm tra xe thì hên là bị xước ở bên hông bánh trước . May ko tông vào xe khác hay người. Phúc tổ nhà tao...
Tao chạy rà rà kiếm quán nước có võng, tấp xe vào gọi nước rồi ngủ như cho chết,
Đâu đó tầm 2 tiếng thì tỉnh, dậy chạy về nhà.
Cứ công ty rồi lại qua xưởng láp ráp máy... Vợ con thì tao yên tâm vì vợ tao chăm con rất kỹ, lo lắng cho con cái lắm (phúc đức của tao khi chọn đúng người)
Ổn ổn dc 1 tí thì mẹ tao gọi đt cho ae tao về gấp, bà chắc ko qua khỏi (năm nay bà tao 108 tuổi rồi) thế là 2ae tao lại bay ra, lần này tao đi xe dịch vụ đưa tận sân bay. Phần vẫn sợ hôm bữa, phần thiếu ngủ, lái xe có chuyện gì lại chết cả 2ae. Ra ngoài đó thì bà tao khỏe lại, ở lại chơi với bà 2 hôm thì 1 mình tao bay vào trước để lo công việc. (tao cũng muốn ở lại lắm, nhưng đã ký hợp đồng rồi. Chậm trễ là đền hợp đồng hoặc bị gây khó dễ khi thanh toán nên tao cũng rất sợ).
công ty ổn ổn thì đùng 1 cái ở xưởng báo mất phụ tùng, 1 góc xưởng bị xe xúc lật mất lái lao vào....
Chán đéo muốn nói, dcm nó đời - tao chửi thầm
Sao bao nhiêu việc nó ập đến 1 lúc thế nhỉ
Tới kiểm tra thì phụ tùng ko mất nhiều. Chỉ mấy cái lặt vặt tầm.10 -15tr. Nhưng cái góc xưởng thì mới chán, h sửa chữa gì dc, phải tháo phần đó ra làm mới. Lại phải dừng lắp ráp máy để tập trung làm lại nhà xưởng bị hư hỏng đã.... Chứ vừa lắp máy vừa sửa, chẳng may nó sập hay rơi kèo sắt xuống lại chết cả đám...
..
Chỗ tụi mày ko biết đồng bào họ như nào. Nhưng chỗ tao chán lắm, ko vơ đũa cả nắm nhưng phải đếm 70% họ ko chịu làm, chỉ ăn chơi, nhậu nhẹt, đá gà,đánh bài, ma túy, tụ tập....
Họ ở Sóc Trăng lên nhiều. Nhiều người còn ko có cả giấy tờ tùy thân, ko có CCCD, đa số là người Miên. Có việc thì làm, nhậu sỉn thì bỏ làm, tứ đổ tường, nhậu nhẹt, phá phách, trộm vặt, đánh nhau.... Cái đống phụ tùng bị mất cũng do nhóm công nhân trong xưởng trộm mang ra bán ve chai....
Sau bao lần hù họa, công an nhắc nhở thì cũng chịu khai ra chỗ mua bán. Mà nó bán giá cao đâu. Cả đống sắt đó bán dc hơn 1tr để lấy tiền nhậu nhẹt. Nhưng đi mua mới để đền thì phải 15tr hơn.
Nhờ quen biết nên tao gom dc cái đống đồ về lại xưởng, nó chung là.mất có 2tr thôi. Cái góc nhà xưởng thì do lính của xưởng khác chạy lao vào thì bên.đó phải chịu trách nhiệm thiệt hại và tiền nhân công sửa chữa lại.
Nhưng bên kia ko chịu, chủ nó kêu ai gây tai nạn hư hỏng thì người đó chịu trách nhiệm, mà người lái lại là người Miên, nó sợ quá, ôm quần áo bỏ đi trong đêm, nó sợ bị đền.
Nói chuyện thương lượng mãi đéo dc, tao hù h tao báo công an, xe nào gây tai nạn thì giam lại làm vật chứng để tao đi kiện. Bên kia cũng rén nên đưa trước 1 ít, còn 1 ít trả sau...
Cứ vậy mà cà kê dê ngỗng mất 3 ngày, tao thì làm đéo kịp theo tiến độ đã ký trên hợp đồng, ông chủ đó lại kỹ về số âm trạch, số thần học mẹ gì đó nên tao bị phạt trên hợp đồng
Làm.đã đéo dư đồng nào mà lại còn bị phạt...
....
Mai tao kể tiếp cho ae nghe