Những chuyện tình của tao từ khi cấp 3 đến lúc trưởng thành có gia đình riêng

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Anh em nào bị mất một phần bài đăng trong Tus của mình không? Tao nay vào lại trang thì thấy bị thiếu
 

Đính kèm

  • IMG_9954.png
    IMG_9954.png
    314.1 KB · Xem: 7
  • IMG_9953.png
    IMG_9953.png
    546.8 KB · Xem: 7
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Khoảng tháng 8.2018 khi ngồi ở phòng chờ sân bay Changi, vợ tao nói, nếu sau này cưới nhau về ở chính thức, em mà có bầu thì anh tuyệt đối đừng làm gì để em bị áp lực căng thẳng đấy, không là sau lớn lên con nó lại chả giống em mà lại cứ lạnh lùng như anh thì chán.
Thế em thấy anh lạnh lùng đến vậy cơ á?
Lại chả? Xong lúc thì mồm năm miệng mười lúc thì cạy miệng không được một câu. Mọi người bảo nhiều khi nhìn không biết anh đang tức giận hay anh bình thường chả biết.
Thì tâm trạng con người đôi khi nó cũng phải có lúc đang lên lúc trùng xuống chứ?
Vẫn biết là vậy, xong ở tuổi này rồi, trẻ chưa qua già chưa tới thì đôi lúc cũng không cần quá nền nã, miễn sao đừng khắt khe tỉ mỉ là được, bươn chải đủ thứ, đi khắp mọi nơi rồi nên hãy chăm chỉ và trân trọng bữa cơm có người đợi là được
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao nhớ mãi cái khu Nanshan này, mãi sau này thì họ chuyển văn phòng qua Luohu, ăn uống xong về khách sạn nhận phòng, ngả lưng một lúc sau chuyến đi và ngồi liền hơn hai tiếng với ông Lý, đang thiu thiu chợp mắt thì có tiếng gõ cửa, là Jill mang vào ít bánh và mấy thứ ăn vặt, nói là ăn bánh xong tao không thích lắm cái đồ ngọt của bọn Trung Quốc, sau này khi sang Nhật thì tao khoái bánh trái của Nhật hơn, nó tinh tế và thanh nhẹ hơn.
Giờ anh muốn làm gì nhất, ngủ hay đi chơi một lúc, tối nay đi ăn với đội office ở gần đây.
Tao cần giặt đống đồ và Jill cũng thế, nhưng trước khi đi hai đứa cũng nháp qua một trận đầy đủ rồi mới thay đồ Jean và giày mềm để xuống đường đi chơi theo sự hướng dẫn của Jill và cánh taxi, tao đến Nam Đầu Cổ Thành và khu đền Hậu Chi Loan, thấy một nét tương phản giữa cổ kính lịch sử với sự hiện đại mới mẻ của khu đô thị hiện đại khi đó. Xong bữa tối với đội kinh doanh, cũng lâng lâng hơi men, ra đến cửa đã khá muộn, cũng 21h theo giờ địa phương, Jill đưa tao ra Shekou rồi đi bộ lang thang, ăn thêm một ít hải sản, nó khác biệt với ở VN bởi cái gia vị và đồ nước chấm rất đặc trưng thêm bia Tsingtao ướp lạnh. Đến khi này tao mới mắt thấy tai nghe về khu cảng quốc tế mà có các chuyến hàng về VN từ đây, cái vị mặn mòi của biển, sự tấp nập ngày đêm của khu thương mại, và thấy sự chăm chỉ cần mẫn của dân nơi đây, bên cạnh sự hào nhoáng tấp nập thì cũng chả thiếu những cảnh đời mưu sinh vật lộn. Khi những mái tóc bết, mặt dính mồ hôi và ánh mắt mệt mỏi, chân tay bận rộn, và nghĩ về đất nước mình đang vươn mình từng ngày, và cũng vật lộn không kém, nghĩ về bản thân mình hồi sinh viên, chạy không biết bao nhiêu bước chân trong cái quán bia rồi hết ca lóc cóc cái xe đạp về xóm trọ. Những hôm mưa rét cóng tay hoặc mùa hè nhễ nhại mồ hôi ngoài đường đi đưa hàng về đến tận Hà Nam rồi Hưng yên chứ chưa them nói các huyện phía Tây Hà Nội. Lúc này tự nhiên thấy hai mắt mình nó cay xè, và nhìn vô hồn ra ngoài đường một hồi khiến Jill thắc mắc và ngạc nhiên, nốc cạn chén rượu và rót thêm cốc bia lạnh sau khi ăn một miếng gỏi , tao né Jill bằng cách chỉ vào miếng tỏi và lát ớt cay xè trong bát khiến cô bé ôm miệng cười.
Đến nửa đêm,sau khi đã nạp thêm đồ ăn và bia, luyên thuyên đủ thứ, nghe Jill kể về cái mảnh đất này để tao nắm thêm và có sự thích thú, hai đứa về đến phòng cũng đã gần 1h sáng, nông nặc hơi men,lẫn mùi tóc của Jill, mùi hải sản và mùi của cuộc sống, mùi của tình dục của hai đứa đang tuổi căng tràn sức sống trong căn phòng khách sạn đang nóng lên từng phút khi từng chiếc quần chiếc áo lần lượt cởi ra vứt xuống sàn. Khi Jill đã đến mức tiếng rên la hổn hển không ngớt thì sau đó hơn chục phút hai đứa đã dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau Jill và tao đi thành cổ Đại Bằng đến đầu giờ chiều mới quay lại khách sạn thay đồ và đến văn phòng dự một buổi training cho đến xẩm tối mới đi ăn.
Sáng sớm hôm sau Jill và tao đi cổ thành Đại Bằng đến đầu giờ chiều mới quay lại khách sạn thay đồ và đến văn phòng dự một buổi training cho đến xẩm tối mới đi ăn. Phải nói là đất nước này nó quá rộng lớn, với nhiều nghìn năm phong kiến không biết bao nhiêu triều đại thành thử cũng là tiện chuyến đi thì tranh thủ lướt vài điểm thôi. Xong ở VIệt Nam, tao cũng đã tự đi dc khá nhiều từ thời sinh viên, điểm tao thích thú nhất vẫn là được tự trải nghiệm và khám phá theo những gì mình tự tìm hiểu và nghe đọc được. Đất nước mình tuy nhỏ xong nếu liệt kê ra có khi đi cả chục năm chả hết được điểm tham quan và trải nghiệm cũng như học thêm được cả lịch sử cũng như văn hoá
Jill cũng là một mẫu người thích xê dịch dù không bạo dạn cá tính xong đổi lại ở khả năng tóm lược và phân tích tốt, mịa, con người ta đi học Boston đâu phải hạng đơn giản.
Cám ơn em đã cho anh được mắt thấy tai nghe rất nhiều thứ mà anh lần đầu biêtd đến bởi trước nay nói đến Trung Quốc thì hầu hết người ta chỉ biết đến Vạn lý trường thành, kinh đô triều Thanh, hay Thiên An Môn ..,
Dễ hiểu thôi, cũng như ở Việt Nam là nghĩ ngay đến Hạ Long, Hà Nội hay Sài Gòn hoặc Nha Trang. Nếu đi thánh địa Mỹ Sơn hay các cung lăng ở Huế lại cảm nhận khác
Anh có mệt lắm khi di chuyển nhiều như này không?
Hơi mệt nhưng chắc em mệt hơn nhiều, mệt từ giường ngủ đến ngoài này - tao cười và ăn phát cấu rõ mạnh vào mạng sườn
Anh mà cứ nói lấp lửng là em mặc kệ đấy
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Hai đứa lang thang từ phố chính rồi lại ra khu cảng ngồi nhâm nhi chai bia, tao khá thích bia Tsingtao 600ml này, lại đồ khô với mực rồi vè khách sạn, với tỷ giá 2850 thì phải nói sức mạnh của đồng NDT khi đó cũng đã tương đối tuy nhiên với tham vọng và tính toán của nhà nước họ, là một trong lý do tích luỹ ngoại tệ và vàng lớn hàng đầu thế giới. Nghĩ lại mới thấy nể phục tầm nhìn nhiều chục năm và sự gồng mình vươn lên của họ.
Nếu tới đây em không còn take care ở Việt Nam nữa thì anh sẽ như nào, có muốn tiếp tục công việc ở doanh nghiệp của anh không?
Tại sao em lại hỏi thế?
Chợt em nghĩ nên hỏi thôi
Em có muốn ở Viet Nam lâu hơn không?
Thực thì không, em nói rồi, em không muốn xa mẹ quá nhiều, tất nhiên là bây giờ thì không sao cả
Vậy em có dự định gì cho sau này chưa
Hiện thì chưa, xong em thấy khó xử
Tại sao?
Nửa còn lại đêm đó hai đứa tao gần như không ngủ mà nói chuyện rồi làm tình, Jill sau khi đã trải lòng thì lại nồng nàn như mọi khi, muốn được tao chiều chuộng nhiều hơn, đón nhận mọi động tác mọi tư thế mà tao có thể thực hiện. Chợp mắt được một hai tiếng lúc tảng sáng khi cả hai đã đủ đê mê lạc thú, đến gần trưa bọn tao ra sân bay đi Thượng Hải và ở đó thêm 3 ngày rồi về Hà nội cùng đoàn của anh Sơn.
Nếu không còn ở Việt Nam thì chắc việc mình vẫn làm với nhau được và anh cũng không gặp nhiều khó khăn với tính cách và năng lực, phần công việc của em tạm coi là hoàn thành xong lại làm em thấy tiếc nuối
Vì cái gì?
Vì anh.
Vậy em không có lý do gì để ở lại, em buồn và hụt hẫng, anh thì sao
Anh cũng vậy, xong anh đang chưa nghĩ là làm như nào để em có thể ở lại, việc làm một phần xong em còn mẹ
Đúng, đó là điều em đã thống nhất với ông Lý trước khi sang đây
Bởi em sang đây cũng là đấu tranh tư tưởng mãi cả tháng xong may mắn em lại dc ở bên anh cùng anh đi qua nhiều góc cạnh đời sống và văn hoá làm việc.
Hỏi lại nhé
Vâng
Nễu không là anh thì em sẽ ntn?
Em không biết, có điều em thấy khó thoải mái khi trao đổi công việc với những người kia bởi trong quá trình đó em thấy mình không có hứng thú và cảm xúc
Công việc nó là lý trí, cảm xúc chỉ một tí xíu thôi chứ
Không sai tuy nhiên cái tần số sinh học giữa người với người ấy, mấu chốt là chỗ đó
Chứ không thì em cũng chỉ ở ngắn ngày rồi về Thâm Quyến hay Thượng Hải thay vì thuê nhà ở Hà Nội lâu thế này.
Em có gì cảm thấy hối tiếc không

Là gì?
Là không thể kéo anh sang đây và em không thể ở Hà Nội bởi cả hai đều có lý do về hoàn cảnh và về văn hoá lối sống..,
Tức là em đã chuẩn bị cả rồi
Chưa , xong nếu có thì em buộc dằn lòng và chấp nhận thực tế
Và đầu tiên là tìm cách dần quên anh ?
No, never, dù không dc gần nhau xong em sẽ không thể quên dc anh, những gì anh đã làm và mang lại cho em từ công việc, những trải nghiệm và con người anh nên chừng nào anh chưa có người con gái khác thì em sẽ tìm anh
Nếu sau anh không làm việc ở Việt Nam mà ở nước khác?
Thì có dịp thuận tiện em sẽ tìm cách thôi, muốn thì sẽ tìm còn không thì sẽ không thiếu lý do
Thực sự Jill rất thẳng thắn dứt khoát và rất Tây trong chuyện này, và đó cũng là điều khiến tao áy náy nhất.
Thôi, không nói xa vời, em muốn được sống thật với những gì em đang có lúc này bởi em không hối hận với chính mình nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều bởi em biết anh có nhiều khao khát và tham vọng, còn bây giờ anh vẫn là của em
Bản thân cô bé ngoài công việc với nhau thì ngoài đời như đang muốn đếm ngược những ngày còn lại ở Hà Nội, nên nếu cả hai không quá bận thì tao sẽ đưa Jill đi chơi hoặc xem phim. Trong công việc, Jill vẫn buổi đực buổi cái lên văn phòng vì không bắt buộc và có thì hai đứa vẫn ở thế đối tác cộng sự chứ không có biểu hiện gì hơn khiến người xung quanh chú ý.
Từ Thượng Hải về vài hôm thì tao và anh Sơn chốt ký hợp đồng mới, với 12% lợi nhuận ròng tạm tính, bên kia nhờ gửi thêm giá 5% tao thu 35% tiền thuế, trên giá trị kê thêm và họ chấp nhận trả tiền ngoài. Gom dc tí công tác phí mấy lần dồn lại , trong chuyến nghỉ mát ở nha Trang rồi vào Quảng Ngãi công việc, thông qua ông anh làm công chứng chỉ mối kín, tao nhờ tìm mua dc mấy miếng trầm lũa loại mini về dùng dần, trong đó tặng Jill một miếng cùng 1 cái vòng dài quấn cổ tay. Quần áo hay tư trang thì Hongkong, Thượng Hải hay Quảng Châu đâu có thiếu đồ đẹp, lại còn đi tính lượt theo tuần
Thiết nghĩ tiền nó là phương tiện thì thay vì tiền cứ đưa nó sang một trạng thái khác vẫn được mà lại còn ghi dấu cho nhau.
Tại Nha Trang, lần đầu thấy Jill vùng vẫy ác liệt và lặn lội cũng giỏi khi bọn tao đi hòn Mun lặn san hô. Nếu đám con gái mặc đồ bơi vẫn tế nhị thì Jill lại khoe thân bốc lửa với hai mảnh không hơn
Bộ ngực tròn mọng, cặp đùi trắng và thẳng thon trong khi bờ mông thì đầy khiêu khích.
 

23251325

Yếu sinh lý
Khoảng tháng 8.2018 khi ngồi ở phòng chờ sân bay Changi, vợ tao nói, nếu sau này cưới nhau về ở chính thức, em mà có bầu thì anh tuyệt đối đừng làm gì để em bị áp lực căng thẳng đấy, không là sau lớn lên con nó lại chả giống em mà lại cứ lạnh lùng như anh thì chán.
Thế em thấy anh lạnh lùng đến vậy cơ á?
Lại chả? Xong lúc thì mồm năm miệng mười lúc thì cạy miệng không được một câu. Mọi người bảo nhiều khi nhìn không biết anh đang tức giận hay anh bình thường chả biết.
Thì tâm trạng con người đôi khi nó cũng phải có lúc đang lên lúc trùng xuống chứ?
Vẫn biết là vậy, xong ở tuổi này rồi, trẻ chưa qua già chưa tới thì đôi lúc cũng không cần quá nền nã, miễn sao đừng khắt khe tỉ mỉ là được, bươn chải đủ thứ, đi khắp mọi nơi rồi nên hãy chăm chỉ và trân trọng bữa cơm có người đợi là được
Giờ chị nhà mà biết bác thành idol viết truyện cho mấy ông xammer ăn không ngồi rồi suốt ngày lên mạng hóng hớt chắc bất ngờ lắm =))))
 

Anhaudi2k

Yếu sinh lý
Hai đứa lang thang từ phố chính rồi lại ra khu cảng ngồi nhâm nhi chai bia, tao khá thích bia Tsingtao 600ml này, lại đồ khô với mực rồi vè khách sạn, với tỷ giá 2850 thì phải nói sức mạnh của đồng NDT khi đó cũng đã tương đối tuy nhiên với tham vọng và tính toán của nhà nước họ, là một trong lý do tích luỹ ngoại tệ và vàng lớn hàng đầu thế giới. Nghĩ lại mới thấy nể phục tầm nhìn nhiều chục năm và sự gồng mình vươn lên của họ.
Nếu tới đây em không còn take care ở Việt Nam nữa thì anh sẽ như nào, có muốn tiếp tục công việc ở doanh nghiệp của anh không?
Tại sao em lại hỏi thế?
Chợt em nghĩ nên hỏi thôi
Em có muốn ở Viet Nam lâu hơn không?
Thực thì không, em nói rồi, em không muốn xa mẹ quá nhiều, tất nhiên là bây giờ thì không sao cả
Vậy em có dự định gì cho sau này chưa
Hiện thì chưa, xong em thấy khó xử
Tại sao?
Nửa còn lại đêm đó hai đứa tao gần như không ngủ mà nói chuyện rồi làm tình, Jill sau khi đã trải lòng thì lại nồng nàn như mọi khi, muốn được tao chiều chuộng nhiều hơn, đón nhận mọi động tác mọi tư thế mà tao có thể thực hiện. Chợp mắt được một hai tiếng lúc tảng sáng khi cả hai đã đủ đê mê lạc thú, đến gần trưa bọn tao ra sân bay đi Thượng Hải và ở đó thêm 3 ngày rồi về Hà nội cùng đoàn của anh Sơn.
Nếu không còn ở Việt Nam thì chắc việc mình vẫn làm với nhau được và anh cũng không gặp nhiều khó khăn với tính cách và năng lực, phần công việc của em tạm coi là hoàn thành xong lại làm em thấy tiếc nuối
Vì cái gì?
Vì anh.
Vậy em không có lý do gì để ở lại, em buồn và hụt hẫng, anh thì sao
Anh cũng vậy, xong anh đang chưa nghĩ là làm như nào để em có thể ở lại, việc làm một phần xong em còn mẹ
Đúng, đó là điều em đã thống nhất với ông Lý trước khi sang đây
Bởi em sang đây cũng là đấu tranh tư tưởng mãi cả tháng xong may mắn em lại dc ở bên anh cùng anh đi qua nhiều góc cạnh đời sống và văn hoá làm việc.
Hỏi lại nhé
Vâng
Nễu không là anh thì em sẽ ntn?
Em không biết, có điều em thấy khó thoải mái khi trao đổi công việc với những người kia bởi trong quá trình đó em thấy mình không có hứng thú và cảm xúc
Công việc nó là lý trí, cảm xúc chỉ một tí xíu thôi chứ
Không sai tuy nhiên cái tần số sinh học giữa người với người ấy, mấu chốt là chỗ đó
Chứ không thì em cũng chỉ ở ngắn ngày rồi về Thâm Quyến hay Thượng Hải thay vì thuê nhà ở Hà Nội lâu thế này.
Em có gì cảm thấy hối tiếc không

Là gì?
Là không thể kéo anh sang đây và em không thể ở Hà Nội bởi cả hai đều có lý do về hoàn cảnh và về văn hoá lối sống..,
Tức là em đã chuẩn bị cả rồi
Chưa , xong nếu có thì em buộc dằn lòng và chấp nhận thực tế
Và đầu tiên là tìm cách dần quên anh ?
No, never, dù không dc gần nhau xong em sẽ không thể quên dc anh, những gì anh đã làm và mang lại cho em từ công việc, những trải nghiệm và con người anh nên chừng nào anh chưa có người con gái khác thì em sẽ tìm anh
Nếu sau anh không làm việc ở Việt Nam mà ở nước khác?
Thì có dịp thuận tiện em sẽ tìm cách thôi, muốn thì sẽ tìm còn không thì sẽ không thiếu lý do
Thực sự Jill rất thẳng thắn dứt khoát và rất Tây trong chuyện này, và đó cũng là điều khiến tao áy náy nhất.
Thôi, không nói xa vời, em muốn được sống thật với những gì em đang có lúc này bởi em không hối hận với chính mình nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều bởi em biết anh có nhiều khao khát và tham vọng, còn bây giờ anh vẫn là của em
Bản thân cô bé ngoài công việc với nhau thì ngoài đời như đang muốn đếm ngược những ngày còn lại ở Hà Nội, nên nếu cả hai không quá bận thì tao sẽ đưa Jill đi chơi hoặc xem phim. Trong công việc, Jill vẫn buổi đực buổi cái lên văn phòng vì không bắt buộc và có thì hai đứa vẫn ở thế đối tác cộng sự chứ không có biểu hiện gì hơn khiến người xung quanh chú ý.
Từ Thượng Hải về vài hôm thì tao và anh Sơn chốt ký hợp đồng mới, với 12% lợi nhuận ròng tạm tính, bên kia nhờ gửi thêm giá 5% tao thu 35% tiền thuế, trên giá trị kê thêm và họ chấp nhận trả tiền ngoài. Gom dc tí công tác phí mấy lần dồn lại , trong chuyến nghỉ mát ở nha Trang rồi vào Quảng Ngãi công việc, thông qua ông anh làm công chứng chỉ mối kín, tao nhờ tìm mua dc mấy miếng trầm lũa loại mini về dùng dần, trong đó tặng Jill một miếng cùng 1 cái vòng dài quấn cổ tay. Quần áo hay tư trang thì Hongkong, Thượng Hải hay Quảng Châu đâu có thiếu đồ đẹp, lại còn đi tính lượt theo tuần
Thiết nghĩ tiền nó là phương tiện thì thay vì tiền cứ đưa nó sang một trạng thái khác vẫn được mà lại còn ghi dấu cho nhau.
Tại Nha Trang, lần đầu thấy Jill vùng vẫy ác liệt và lặn lội cũng giỏi khi bọn tao đi hòn Mun lặn san hô. Nếu đám con gái mặc đồ bơi vẫn tế nhị thì Jill lại khoe thân bốc lửa với hai mảnh không hơn
Bộ ngực tròn mọng, cặp đùi trắng và thẳng thon trong khi bờ mông thì đầy khiêu khích.
em nhớ cháp này e đọc ngày hôm qua rồi mà bác, bác đăng lại đúng k ạ
 

letung45

Yếu sinh lý
Hai đứa lang thang từ phố chính rồi lại ra khu cảng ngồi nhâm nhi chai bia, tao khá thích bia Tsingtao 600ml này, lại đồ khô với mực rồi vè khách sạn, với tỷ giá 2850 thì phải nói sức mạnh của đồng NDT khi đó cũng đã tương đối tuy nhiên với tham vọng và tính toán của nhà nước họ, là một trong lý do tích luỹ ngoại tệ và vàng lớn hàng đầu thế giới. Nghĩ lại mới thấy nể phục tầm nhìn nhiều chục năm và sự gồng mình vươn lên của họ.
Nếu tới đây em không còn take care ở Việt Nam nữa thì anh sẽ như nào, có muốn tiếp tục công việc ở doanh nghiệp của anh không?
Tại sao em lại hỏi thế?
Chợt em nghĩ nên hỏi thôi
Em có muốn ở Viet Nam lâu hơn không?
Thực thì không, em nói rồi, em không muốn xa mẹ quá nhiều, tất nhiên là bây giờ thì không sao cả
Vậy em có dự định gì cho sau này chưa
Hiện thì chưa, xong em thấy khó xử
Tại sao?
Nửa còn lại đêm đó hai đứa tao gần như không ngủ mà nói chuyện rồi làm tình, Jill sau khi đã trải lòng thì lại nồng nàn như mọi khi, muốn được tao chiều chuộng nhiều hơn, đón nhận mọi động tác mọi tư thế mà tao có thể thực hiện. Chợp mắt được một hai tiếng lúc tảng sáng khi cả hai đã đủ đê mê lạc thú, đến gần trưa bọn tao ra sân bay đi Thượng Hải và ở đó thêm 3 ngày rồi về Hà nội cùng đoàn của anh Sơn.
Nếu không còn ở Việt Nam thì chắc việc mình vẫn làm với nhau được và anh cũng không gặp nhiều khó khăn với tính cách và năng lực, phần công việc của em tạm coi là hoàn thành xong lại làm em thấy tiếc nuối
Vì cái gì?
Vì anh.
Vậy em không có lý do gì để ở lại, em buồn và hụt hẫng, anh thì sao
Anh cũng vậy, xong anh đang chưa nghĩ là làm như nào để em có thể ở lại, việc làm một phần xong em còn mẹ
Đúng, đó là điều em đã thống nhất với ông Lý trước khi sang đây
Bởi em sang đây cũng là đấu tranh tư tưởng mãi cả tháng xong may mắn em lại dc ở bên anh cùng anh đi qua nhiều góc cạnh đời sống và văn hoá làm việc.
Hỏi lại nhé
Vâng
Nễu không là anh thì em sẽ ntn?
Em không biết, có điều em thấy khó thoải mái khi trao đổi công việc với những người kia bởi trong quá trình đó em thấy mình không có hứng thú và cảm xúc
Công việc nó là lý trí, cảm xúc chỉ một tí xíu thôi chứ
Không sai tuy nhiên cái tần số sinh học giữa người với người ấy, mấu chốt là chỗ đó
Chứ không thì em cũng chỉ ở ngắn ngày rồi về Thâm Quyến hay Thượng Hải thay vì thuê nhà ở Hà Nội lâu thế này.
Em có gì cảm thấy hối tiếc không

Là gì?
Là không thể kéo anh sang đây và em không thể ở Hà Nội bởi cả hai đều có lý do về hoàn cảnh và về văn hoá lối sống..,
Tức là em đã chuẩn bị cả rồi
Chưa , xong nếu có thì em buộc dằn lòng và chấp nhận thực tế
Và đầu tiên là tìm cách dần quên anh ?
No, never, dù không dc gần nhau xong em sẽ không thể quên dc anh, những gì anh đã làm và mang lại cho em từ công việc, những trải nghiệm và con người anh nên chừng nào anh chưa có người con gái khác thì em sẽ tìm anh
Nếu sau anh không làm việc ở Việt Nam mà ở nước khác?
Thì có dịp thuận tiện em sẽ tìm cách thôi, muốn thì sẽ tìm còn không thì sẽ không thiếu lý do
Thực sự Jill rất thẳng thắn dứt khoát và rất Tây trong chuyện này, và đó cũng là điều khiến tao áy náy nhất.
Thôi, không nói xa vời, em muốn được sống thật với những gì em đang có lúc này bởi em không hối hận với chính mình nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều bởi em biết anh có nhiều khao khát và tham vọng, còn bây giờ anh vẫn là của em
Bản thân cô bé ngoài công việc với nhau thì ngoài đời như đang muốn đếm ngược những ngày còn lại ở Hà Nội, nên nếu cả hai không quá bận thì tao sẽ đưa Jill đi chơi hoặc xem phim. Trong công việc, Jill vẫn buổi đực buổi cái lên văn phòng vì không bắt buộc và có thì hai đứa vẫn ở thế đối tác cộng sự chứ không có biểu hiện gì hơn khiến người xung quanh chú ý.
Từ Thượng Hải về vài hôm thì tao và anh Sơn chốt ký hợp đồng mới, với 12% lợi nhuận ròng tạm tính, bên kia nhờ gửi thêm giá 5% tao thu 35% tiền thuế, trên giá trị kê thêm và họ chấp nhận trả tiền ngoài. Gom dc tí công tác phí mấy lần dồn lại , trong chuyến nghỉ mát ở nha Trang rồi vào Quảng Ngãi công việc, thông qua ông anh làm công chứng chỉ mối kín, tao nhờ tìm mua dc mấy miếng trầm lũa loại mini về dùng dần, trong đó tặng Jill một miếng cùng 1 cái vòng dài quấn cổ tay. Quần áo hay tư trang thì Hongkong, Thượng Hải hay Quảng Châu đâu có thiếu đồ đẹp, lại còn đi tính lượt theo tuần
Thiết nghĩ tiền nó là phương tiện thì thay vì tiền cứ đưa nó sang một trạng thái khác vẫn được mà lại còn ghi dấu cho nhau.
Tại Nha Trang, lần đầu thấy Jill vùng vẫy ác liệt và lặn lội cũng giỏi khi bọn tao đi hòn Mun lặn san hô. Nếu đám con gái mặc đồ bơi vẫn tế nhị thì Jill lại khoe thân bốc lửa với hai mảnh không hơn
Bộ ngực tròn mọng, cặp đùi trắng và thẳng thon trong khi bờ mông thì đầy khiêu khích.
Phải công nhận những người con gái đến bên bác ai cũng cá tính mạnh mẽ nhỉ trừ chị đầu tiên. Nhưng em vẫn thích nhất chị vk bác bjo. Yêu bác lâu thật bao nhiêu năm vẫn chờ bác. Biết bác có người khác từ 2 năm trước vẫn chờ, khi tạm coi là người t3 vẫn chờ, yeu rồi chia tay vẫn chờ, em mà như chi ấy chắc em lấy mấy đời chồng rồi...
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo