Nhờ cái trò gửi hàng tiểu ngạch thì mới biết được biên nó cấm kiểu gì, để mà còn hẹn ngày giao hàng cho khách. Tao bán ngoài được một ít phụ kiện và mấy bộ bơm cùng van đặc chủng, các loại hàng tiêu chuẩn EU, xong đổi lại nó nặng nề kinh khủng, kiếm thêm được hơn 300$. Trò đi hàng tiểu ngạch nó cũng rủi ro và lắm bất cập, bởi toàn đi bờ đi bụi, giờ giấc thì thất thường chưa kể đến bao bì rồi thùng vỏ nó rách tróc. Nên các lần sau nếu về Hà Nội, thì tao gửi tập kết ở xưởng của ông anh Bình, mình qua đó kiểm tra rồi mới gửi đi, chủ yếu gửi xe giường nằm, tao ban đầu còn bị hớ một phát chi phí gửi xe, bởi không nghĩ nó lại đắt đến vậy. Rồi cũng phải tìm cách làm như nào cho nó chuyên nghiệp và an toàn hơn chứ không thể để kiểu này, vậy lại phải thêm quả đóng kiện gỗ bất tiện và lắt nhắt khi mình không có thời gian và chạy đi lại được, đành bảo Jill nhắn bên kia chú ý lại khâu đóng gói. Thằng Tùng bận nên tao phải thuê ông xe ôm hay chở hàng cho chị Ninh Bình làm cho một đơn ra Mỹ Đình, gửi vào miền Trung, có điểm tiếp nhận của khách. Không phải xe nào cũng có slot đỗ trong bến, nên tao phải đi cùng để tìm chỗ xe đậu, tình cờ một thằng cha nhìn vai u thịt bắp mồ hôi dầu lân la hỏi thăm bởi cái cục hàng của tao nó chỉ bọc quấn nilon nên nhìn thấy rõ, lúc tao ngồi trà đá gọi báo hàng thì lão mới lại gần tiếp cận, hóa ra lão bán phụ kiện khoan thăm dò và khai thác, nay hắn đi gửi đồ gia công cũng vào miền Trung, có kho và cửa hàng bán trá hình ở khu Giáp Bát, mà thế méo nào lại mang hàng ra gửi Mỹ Đình, và cũng qua hắn mới biết dưới gần trại giam ở Diễn, có một xưởng chuyên gia công cơ khí chính xác, bọn làm động cơ máy nổ thường hay mang qua đó để doa mài lên cốt, vậy làm quen giao lưu và lấy số điện thoại. Tao đưa ông chú bao thuốc, còn 1 bao cho nốt lão này, mình méo hút xong lúc nào cũng có sẵn khi cần đưa ra dùng. Lão kia tao hỏi thì bảo tên Cường, gọi là cường khoan, còn cái xưởng kia là ông chủ tên Phức.
Mình tay ngang với cái đống sắt vô tri này, nhưng đổi lại nó lại dạy cho mình cơ số thứ mà chưa bao giờ mình nghĩ đến, xong khoản ăn no vác nặng là mình không muốn nữa rồi, trước kia còn đi buôn thì chị Ninh Bình chỉ cầm phiếu và đếm tiền còn lại mình lo hết phần lao lực, giờ thì ngại không mê được khi quen thói chỉ tay năm ngón và thuê mướn dịch vụ.
Hẹn ông chú về Nghĩa Tân trả tiền xe một thể, gần nhà ông ấy trọ và vì còn một chuyến nữa mới đủ hàng khách đặt tiện gọi café với ông Bình xem cái công trình kia nó đang như nào, bởi gần 20 con máy to loại 18 và 24000 BTU là không hề đơn giản đã thế lại ở quán hát chứ không phải văn phòng hay nhà nghỉ, thành thử không đến hiện trường thì vẫn phải sát sao với ông ấy. Vụ này tao nhận thầu toàn bộ trọn gói, xong phần máy tao bán riêng còn phần vật tư và nhân công thì tao gạt luôn cho hắn để cho có động lực và trách nhiệm sau lắp đặt, bởi tao có dự toán và bản vẽ thi công, nên mọi thứ cần điều chỉnh tao và hắn làm việc luôn với ông anh kia, tránh thừa thiếu phát sinh bởi trên bản vẽ và thực tế nó rất lắm phát sinh chưa kể là hư hỏng này nọ khi một mặt bằng có nhiều đám thợ cùng làm việc. Từ vụ này thì tao mới biết cái loại đầu KTV chọn bài hát bằng màn hình cảm ứng khi đó đã dần thịnh hành, ngồi nhắn Jill về món của lão Cường khoan, nhờ cô ấy hỏi vòng hộ cho một lượt xem nó như nào và có gì kiếm ăn được không để còn tính. WC thì đã đến giai đoạn cuối, cụ thể là vòng bán kết, lắm việc nên cũng chả thiết chơi bời gì cho ham.
Mày trả tiền hay nó trả?
Ông chú ngồi phì phèo điếu thuốc 555 mà tao đưa lúc trước ở Mỹ Đình
Chú đi chở hàng mà hút hẳn ba số thì sang quá, ông Bình chen vào
Thằng này nó đưa tôi chứ tôi có tiền hút ba số thì đi làm nghề này làm gì.
Nó là ai chú?
Con bé kia chứ ai, chúng mày làm ăn chung với nhau mà còn hỏi tao?
Ah cái này để cháu trả thôi, nay chú đi Phùng có nhiều không chú?
Có hai thùng quạt với đèn và đổi ắc quy thôi
Vậy chú cứ nhớ cái xưởng này, hôm nào cháu có hàng chú chủ động đến hộ cháu nhỡ cháu không tiện qua.
Mày lại đánh quả lẻ sau lưng nó không sợ nó phát hiện à? Con bé ấy nó sắc xảo thế cơ mà mày cũng tính qua mặt nó được, ông cười khà khà
Cái này là việc khác không liên quan đến hàng của cô ấy chú ạ, tuy niên chú đến lấy đồ của cháu thì cũng tế nhị hộ cháu với
Tao lạ gì, chúng mày buôn hàng tàu nhập tiểu ngạch, mày sợ quản lý thị trường đúng không?
Có khi nào chú là cán bộ trinh sát không đấy?
Trinh cái mẹ gì, tao mà là trinh sát thì tao đã báo bắt cả thành phố này, mày buôn này ăn thua gì với bọn trên phố Huế hay La Thành.
Đây là đồ gửi vào công trường, buôn bán gì mấy cái cục sắt nặng như cùm ấy
Nó là chi tiết máy móc thủy lực, tao không rõ nó ở máy gì nhưng tao chở nhiều thứ tương tự lạ gì. Thôi chú chạy về đưa hàng cho nó đây, có việc gọi chú để kiếm bát cơm đấu gạo. Tối qua mày đưa 2 chục mà tao mệt quá chả thiết gì bia bọt.
Chú mỗi tuần chở cho cô ấy mấy chuyến?
Tuần 3 chuyến, tuần thì 5 hoặc 7 chuyến, nên lắm khi cũng đỡ phải vạ vật đầu đường đợi khách đi xe.