meomeooi
Tao là gay
Hôm nay , thứ 7 chiều mưa buồn , cũng là ngày giỗ 9 năm cô bạn cùng bàn của tao . Nhớ lại những năm cấp 3 , t và bạn ấy chơi thân với nhau đi đâu cũng như hình với bóng , có lẽ chỉ cách tình yêu 1 lời tỏ tình . Vậy mà hai đứa chưa ai dám mở lời . Thời gian cứ thế trôi , tuy chưa là ny nhưng tình bạn và quãng thời gian học sinh rất đẹp . Buổi trưa năm lớp 11 , trc khi tan học bạn ấy bảo tao là chiều mua cho 1 cốc trà sữa nha , mua cốc đểu thôi 10k thôi đấy nhá . Chiều tao cầm cốc trà sữa lên lớp thì mn bảo rằng trưa đi học về bạn ấy bị tai nạn nặng , chảy máu rất nhiều . Ngồi học mà lòng như lửa đốt . Cuối ngày cô giáo chủ nhiệm bảo bạn ấy mất r . Cảm giác lúc đấy có lẽ cả đời này t k thể quên đc . Tim nó đau nó nhói , cả lớp khóc và t cũng vậy . 9 năm rồi , nhiều lúc t còn k tin ngày hôm đó là sự thật , nhiều lúc nửa tỉnh nửa mơ t thấy t ngồi cùng bạn ấy và khi biết đó là mơ t k muốn tỉnh lại . Giờ t đi làm xa nhưng năm nào ngày này t cũng về thăm mộ bạn ấy , mua đúng cốc trà sữa hôm đó . Tình đẹp là tình dang dở , có lẽ vậy nên t chưa thể mở lòng với ai cả . Giá như ngày đó tao mở lời , hai đứa yêu nhau liệu có thay đổi đc số phận k nhỉ ? Tao vẫn luôn đau đáu chuyện này . Hoặc có thể yêu nhau , chia tay nhưng vẫn mong bạn ấy đừng âm dương cách biệt . Mất vài phút để cảm nắng , vài ngày để yêu nhưng cần cả đời để quên ....


