Bẵng đi hơn 7 năm trong 1 chuyến đi viếng người bạn xấu số thời đại học, sau gần ngần ấy năm ko tn hay tương tác gì, tao cũng đã lãng quên người phụ nữ từng có chút dính dáng trong cuộc đời này rồi, thằng bạn xấu số quê cùng chị có lẽ 1 phần khiến những hoài niệm xưa kia với chị chợt ùa về trong tao, viếng xong tao mon men theo dòng địa chỉ chị đặt làm ảnh bìa trên facebook của chị, đó là của hàng điện nước cũng ko nhỏ ở nội ô, thấy thấp thoáng trong quán 1 bóng dáng có phần lạ lẫm, ko phải chị nấu ăn mi nhon thuở nào mà tướng hình giờ có phần đầy đặn múp máp hơn xưa rất nhiều, đeo cái khẩu trang che mặt đi vô mà cũng quên mất dự phòng sẽ mua gì, ú ớ rồi lấy đại mấy cái bóng đèn tròn, lúc chị lấy bóng đèn và thối tiền cho tao chị kiểu như cố nhớ gì đó nên nhìn nhìn tao kiểu rất lạ, có lẽ ánh mắt và giọng nói gợi nhớ chị về 1 người quen trong quá khứ. Do mượn xe thằng bạn làm nội thất ở ngoài này nên tò mò ghé xem chị như thế nào, lạ là sao chỉ từng ấy năm lại có cơ ngơi như thế này rồi, chụp tấm hình chị đang ngồi rồi tranh thủ chạy về, có gì sau đó sẽ gọi để chị sẽ nuối tiếc trách móc này kia cho vui. Về trả xe thì thằng bạn cũng làm mồi xong, 2 thằng cũng lâu mới gặp: ôi thằng T chết mày mới ra đây viếng nó, tao mày mới ngồi với nhau đây. Nó nói câu mà ko biết nên vui hay buồn nữa. Đang nhậu thì thằng bạn có cuộc gọi số lạ, đang nhậu nên nó để dt bật loa ngồi nói: alo ai vậy - Bên kia bối rối xong rồi nói nhầm máy, rồi tắt luôn. Lát xong thấy có tn, thằng bạn đọc xong ngồi lẩm bẩm: ủa nay đâu ghé mua bóng đèn đâu ta, hay là vợ mua rồi thối lộn tiền hỏ hỏi đòi. Thấy nó lẩm bẩm tao mới hỏi, có chuyện gì ak- ak ak tại có nhỏ nào gọi xong ko nói gì, giờ lại nt hỏi có phải tao là người mua bóng đèn ko, mà tao có mua đâu. Ak mà cũng lạ sao lại biết cả số đt mà gọi thế này. ĐM chắc mấy con ranh đào lửa, kê mẹ nó, nhậu tiếp đi cốt.