Hai con người này là bạn thân từ bé tí nên hiểu và đón ý nhau rất ác, thậm chí ai không khéo hoặc có tính ba hoa là bị quây cho tái mặt lúc nào chả hay.
Đá bóng xong thì anh muốn đi bơi một lúc cho thư thái dù nó mệt vì lâu không vận động cường độ nhiều như thế, có điện thoại nên ngồi đây chờ tối hẳn về cho mát, tiện thì gọi tào lao với mấy chỗ công việc chứ không nghĩ gặp hai chị em cũng đi bơi về.
Vâng, thấy anh nghe điện thoại liên tục nên bọn không tiện cắt ngang,đợi mãi đến khi anh có đồ ăn thì em mới gọi - Dương lại ngắt lời
Đoán chắc kiểu gì cũng có đồ ăn nên em mới rẽ vào đây ngồi, tiện nghỉ một tí cho đỡ mỏi ai dè lại có đồ ăn thật, lại còn hàng xách tay - Dương chêm vào láu lỉnh
Thế chị ngoài đi học thêm thì công việc chính thế nào?
Em đi làm ở viện thôi, làm rồi nâng cấp dần, tự nhiên chọn nghề này thấy cũng quá vất vả anh ah!
Vất vả được cũng đâu đơn giản, phải có chuyên môn tốt, người ta còn vừa công tác vừa làm phòng khám mà, nghề chọn người cũng không hề sai
Thế nên em cũng cứ đi học miết đấy, chả biết sau thế nào, nếu em có điều kiện hành chính mà mở phòng khám thì anh cho em vay tiền nhé.
Không, có thì cổ đông luôn vay mượn gì.
Okie, em ghi nhớ hôm nay nhé. Mà có duyên nhể, mới hôm nào nay đã lại gặp nhau ở đây. Anh có vẻ thích quán này.
Thích thì không hẳn có điều café ở đây uống nó vừa miệng, với lại nó cũng thoáng đáng, em biết quán này cũng là tình cơ thôi xong rồi trở nên quen lúc nào không hay.
Mà này, đã bảo đừng gọi là chị, nghe già lắm, gì mà câu lệ khách sáo quá, có mỗi vấn đề này mà nhắc suốt mấy năm không chịu sửa. Đã thế lại còn gọi nó là cô ấy, anh cứ gọi tên nó cho thân thuộc đi.
Cũng lại là một thói quen thôi, bởi xưa xem phim nước ngoài thấy họ nói chuyện đến một người thứ ba thì hay dùng từ kiểu đó nên em học theo.
Anh đã gặp anh Thắng chưa?
Chưa, anh gọi điện thôi, mà sao em lại hỏi thế? Anh ấy mới qua chỗ em ah?
Không ạ, em hỏi thế thôi.
Thế mùa này, em bán hàng thế nào, cước xe và giá biến động nhiều không? Chú kia vẫn chạy tuyến đều chứ?
Có ạ , em bán cũng tạm tạm, không khác trước kia nhiều lắm xong chi phí chở hàng nhiều hơn thôi, em vẫn nhờ xe chú ấy. Cũng có chút phát sinh nhưng chú ấy giúp nên em không gọi anh
Còn công việc công ty bà chị thì sao, làm lương có 5tr thì làm mãi sao được, bảo chị ấy chứ, mình cứ ngại và người ta thấy không ý kiến lại mặc kệ, tình cảm và quyền lợi công việc nó là hai thứ khác nhau.
Thì kệ, công việc thêm thắp nên chị ấy trả vậy em cũng không ý kiến, quý chị ấy và chị nể anh thì em cứ làm thôi, chị ấy cũng biết điều và có trước sau lắm.
Anh như nào mà người ta lại gửi đồ này biếu anh
Ah, người nhà cái thằng kia đi xuất khẩu lao động, chỗ anh quen giới thiệu cho, không phải thi tuyển sát hạch lại may được đi sớm, công việc chắc ổn nên họ nhờ gửi về thôi, chứ anh chả nghĩ lại có mấy thứ này đâu. ở mình thì nó hiếm chứ ben đó những loại quả này sẵn mà, khí hậu sa mạc khô cằn nên loại cây này nó phổ biến, kiểu như dừa nước trong miền Nam ấy.
Chị gật gù và có vẻ tâm đắc với mấy thứ kia.
Giờ anh làm cả môi giới lao động nữa à?
Không, chỗ quen biết, tự nhiên người ta hỏi thì gửi qua nhờ vả tí thôi, chứ không thời gian đâu mà chuyên tâm cái này được. anh làm bên này cũng đủ bận và mệt rồi.
Khiếp nhỉ, vừa đi học vừa đi buôn, học chưa xong đã có chỗ làm, rồi nhảy việc mới chỗ tốt thế này, ai theo được.
Cũng là tình cờ rồi may mắn thôi chị, chứ đằng sau cái nào chả có những góc khuất khó nói ra, công việc thì cứ làm thôi, làm tư nhân mà, nay làm mai nghỉ là chuyện bình thường. ai cũng có thứ gì để bán, bộ đội bán thanh xuân, giáo viên bán kiến thức, bác sĩ bán phác đồ, y thuật.., tao cười khổ.
Còn như anh thì bán đủ thứ
Vâng, có mỗi thân và thận là chưa bán được thôi.
Khiếp, anh cứ làm như khổ sở lắm ấy.
Thì khổ mới phải bán đủ thứ chứ không khổ thì người ta đã thong dong. Cơ mà đôi khi cũng cứ phải dấn thân xem mình làm được đến đâu, sau này đỡ phải nhìn lại mà tiếc, còn kết quả thì ai chả kỳ vọng cao.
Thế còn làm tàu ở quê nữa, rồi còn làm ngoài công việc trên này, thấy anh nghe điện thoại muốn ù tai, vậy mỗi ngày anh ngủ mấy tiếng?
Tùy chị ạ, ít thì 4 tiếng, nhiều thì 8 tiếng, đời nó ngắn nên ngủ nhiều là không tốt.
Thế anh có phải đi tàu lần nào không?
Có, nhưng mà hồi đó em đi chơi một lần thôi, lênh đênh sông biển, buồn như chấy cắn, mình không quen thế được
Èo, mày không biết đâu, sợ dã man, nhìn cái đống hàng nó cao vượt đầu mình, sóng thì vỗ ướt hết người, mà lại còn lắc lư nữa, tao đi một lần nhớ đến già luôn. Nguy hiểm lắm.
Mày đi rồi á?
Uh, trước tao được đi cùng anh ấy một lần ấy, được mỗi cái là ăn thì ngon, nấu xong là ăn luôn xong có bữa lại ăn tạm bợ kiểu chạy đường dài.
Thế là nhà anh thuê người đi,em thấy nó bảo bố mẹ anh vẫn ở nhà đi buôn bán
Thuê người đi làm thôi, còn quản lý rồi lái chài thì người nhà em, kiểu chung chạ nhau, có nghề từ trước nên chỉ thuê người đi phụ, giống người ta có xe và thuê người làm lơ xe ấy chị.
Đàn ông con trai, lại đang tuổi trẻ xông pha vậy là tốt rồi, nhưng cứ mải miết thế là phải biết cân bằng cuộc sống đấy, bọn em là con gái thì hơi khác.
Khác thế nào chị?
Thì công việc ổn định, có thu nhập đều đảm bảo cuộc sống, bố mẹ bao cấp đến khi học xong còn sau thì cũng vẫn phải tự lập thôi, tuy nhiên thì không thể nào hoài bão và bươn chải như anh được.
Hoàn cảnh nó thé thì mình phải theo thôi chị à, đã cưỡi lên lưng hổ thì một là ngã để nó ăn thịt mình hai là mình chinh phục nó bằng được dù có tróc da chảy máu, chứ ai chả muốn đủng đỉnh mà cuộc sống vẫn no đủ, người ta làm chính khách, hay chủ doanh nghiệp, bề ngoài thì vậy xong mặt trong công việc và cuộc sống cũng đâu được thoải mái phút nào ngoài giấc ngủ. Có điều như chị nói là cũng đúng đấy, ai cũng muốn cân bằng cuộc sống, xong không đơn giản bởi môi trường công việc nó cũng khiến con người ta thay đổi tính nết theo, thậm chí là luôn đối mặt với sự đánh đổi vì chi phí cơ hội, có khi là những gì mà người ta nâng niu yêu quý và tâm huyết nhất. Chị cứ hình dung, như trong các bộ phim hành động hay kể cả là phim hoạt hình, kẻ đầu đàn thì hay cô độc, bởi nó không mấy khi được đứng trong hàng mà nó luôn phải ở vòng ngoài để bao quát trước sau hoặc là có khi nó cũng là kẻ mất mạng trước tiên. Cuộc sống nó là sự lựa chọn, thậm chí đúng hơn là thông minh chưa chắc đã bằng lựa chọn đúng, và mình chọn như nào thì mình chịu trách nhiệm với lựa chọn và quyết định ấy thôi. Em cứ suy nghĩ như vậy về góc độ công việc, để mình làm cho nó thoải mái, và kết quả thì nó còn tùy thuộc nhiều thứ khác, có khi mười mươi rồi xong vẫn hỏng, kiểu như đá bóng đến phút bù giờ vẫn bị thua ngược ấy. Quan trọng là nếu có thua, thì việc đầu tiên phải biết được tại sao mình thua và thua ở đâu, để mình tìm lại được chính mình thay vì ngồi đăm chiêu dằn vặt bản thân.