Cái này thì em hiểu, thế nên thông qua AND mới phân định tính nết của phụ nữ và nam giới mà.
Đó là mặt lý thuyết khoa học, không ai phủ nhận xong cuộc sống nó lại đòi hỏi người ta tính tự chủ và nhìn nhận một cách trực quan, thậm chị có lúc phải đối mặt với sự cực đoan khắt khe, hoặc là vượt qua hoặc là để bị lấn át dù rằng như nào thì kết quả mình đã hình dung ra rồi, vậy nên không thể trách ai, cũng không nhất thiết trách mình bởi dù kết quả xấu nó cũng chả đến mức trở thành tai họa chị ạ.
Tao nói vậy rồi cầm cốc nước định nhấp một ngum thì chị Ninh Bình chen vào, với vẻ mặt rất bình tĩnh và lý trí
Hai người tự nhiên cứ như đang đấu trí nhau ấy à.
Không, chả phải đấu trí gì, có điều khi càng nói chuyện thì tao càng thấy bị cuốn vào suy nghĩ của anh ấy thôi, nhưng phải nói thật là càng ngày anh ấy càng bản lĩnh và quyết đoán, nhưng lạnh lùng quá, thật em thấy sợ nếu mà em phải làm việc với người quản lý như anh. Nhưng đúng nói chuyện với anh thì thấy học được nhiều điều thông qua anh trải nghiệm công việc bên ngoài kia
Quản lý con người là chuyện không đơn giản, bởi khi đứng giữa một tập thể, cái khó nhất là tìm được sự hài hòa chứ không phải thỏa mãn cho riêng một ai, mày khi vào môi trường có tổ chức cụ thể và bài bản thì thấy rõ nhất. Chị từ chối cuộc gọi rồi cầm chìa khóa đứng dậy
Em về nhận hàng rồi nấu cơm, anh cứ ngồi với Dương nhé, lát anh chở nó về hộ em rồi lên nhà ăn cơm, em nấu cả luôn.
Chỉ còn hai chị em ngồi lại, Dương thi thoảng nhấm nháp mấy quả khô kia và trầm ngâm.
Bên ấy anh chủ yếu là đối tác nước ngoài à
Bên kia họ là hãng, là đơn vị sản xuất còn bên này cty em đứng phân phối các dự án, công việc cần thiết hoặc cho khách đi xem thì phải đi cùng thôi chị. Một phần nữa là giá trị nó lớn, nên việc xem xét tìm hiểu là cần thiết.
Cũng làm đây lâu rồi nhỉ?
Em về đây khi họ mới thành lập, bản chất là thế chân lại phần vốn của Nhà nước thoái lui, và mở thêm một cty khác và chi nhánh của cty cũ ngồi chung một văn phòng trên này cho tiện công việc. tính ra cũng gần 2 năm rồi.
Mà còn chị thì sao?
Em chả thế nào cả, cũng như anh thôi, học luôn một lần cho nó xong, rồi sau như nào tính tiếp. Đợt này hay về viện E nên em tạt vào với nó, mỗi mình lủi thủi cũng buồn.Trước kia còn đi học thì thoải mái thời gian được mấy năm đầu, sau này ra trường thì ở cách nhau có vài km mà gặp cũng khó.
Thì cô ấy vẫn đi làm hàng ngày mà, có công việc cuốn vào, lại còn buôn bán linh tinh nữa, thằng cu em ban nãy nó thi thoảng đi chở hàng giúp.
Thi thoảng hai đứa lôi ảnh cũ ra xem rồi buôn dưa lê với nhau cả buổi, trước anh về nhà nó mà em bận không về cùng được.
Cô ấy có chỉ em chỗ nhà chị,hai người là chơi với nhau từ bé, hơn tuổi thế mà lại học cùng nhau được.
Em hơn nó 2 tuổi, nó thì đi học sớm còn em thị bị chậm 1 năm, thành thử là học cùng nhau thôi, hồi xưa thủ tục nó cũng lằng nhằng thế rồi giờ khai sinh giấy tờ chả đúng với ngày tháng năm sinh thực. anh cũng thế nhỉ
Vâng, em học chậm 1 năm với bọn 85 vì ngày ấy bé và yếu còi quá.
Nhưng nó kém tuổi em xong lanh lợi thông minh, nhà lại có điều kiện hơn.
Chị chả thông minh, không thì làm sao đỗ trường Y được, điểm trường đó có bao giờ là thấp.
Cũng may mắn một phần thôi, em chả nghĩ đỗ được, mà ban đầu là chỉ tính học Thái Nguyên hoặc trường Nông nghiệp.
Quan trọng là vượt qua dần khó khăn để xứng với lựa chọn tốt nhất, bởi lựa chọn tốt sẽ khó khăn hơn cả mà chị.
Đúng ra thì cũng phải khắc phục thôi anh, cũng như cách anh đi học, đúng là rất đáng học hỏi theo. Nhưng mà em hỏi này, anh đừng giận nhé
Vầng,chị nói đi
Haiz, đừng gọi là chị, nếu còn gọi chị là em về và lần sau không nói chuyện nữa đâu đấy. thêm nữa là gọi thế làm em thấy mình bị già đi nhanh hơn, con gái chả ai thích thế cả.
Tự dưng xưng em với người lớn tuổi hơn mình, thấy không thuận miệng cho lắm. tao cười tế nhị.
Thế chị định hỏi mình cái gì?
Mà điện thoại ngày ấy vẫn giữ gìn tốt nhỉ, thay vỏ mới là lại đẹp ngay.
Em đưa tiền nó chả chịu cầm, đùn đi đùn lại. tại anh hồi ấy tặng nó máy mới thành ra em được dùng miễn phí đấy, Dương cười.
Em thấy giữa nó và anh có gì đó hai người thực khúc mắc và không thể nhượng bộ nhau được một tí , nên thành ra cứ thế này.
Khúc mắc là như thế nào? Anh với nó ở trong cuộc thì chắc chắn anh hiểu chuyện rõ hơn em, dù nó cũng không giấu em điều gì, xong em thấy con bé nó tội quá. Dù rằng bề ngoài ai không biết thì vẫn thấy là binh thường xong chơi với nhau nên nó không nói thì ban đầu em cũng đoán được phần nào.
Chị cứ nói tiếp đi.
Em thấy nó vẫn còn rất yêu anh dù thái độ nó cứ như vậy, tính con bé anh cũng hiểu rồi đấy, ngang nghạnh cứng đầu còn hơn cả em, xong dù sao thì cũng là phụ nữ, em nhấn mạnh là phụ nữ nhé, bởi dù sao năm nay cũng 25 , 26 tuổi rồi, thì cảm xúc và lý trí người ta hơi khó thay đổi nếu không có một cái gì đó đủ mới và đủ thuyết phục.
Em biết là tư trang đồ đạc của anh nó đã gấp gói lại cả, xong những bức ảnh của hai người vẫn trang trọng trong những cái khung từ trong phòng ngủ đến bàn làm việc rồi trên kệ sách ,cái kệ đó là anh mua về tự lắp , sách anh cũng mua một ít cùng các thứ trang trí lên đó.
Cái này thì em không rõ lắm, bởi lần trước xách hộ cô ấy túi đồ lên rồi em về luôn vì muộn và cũng vừa uống rượu xong.
Cô ấy tâm sự với chị những gì nữa?
Thì chuyện chị em với nhau, cũng không có gì thầm kín cả, xong qua cách nói chuyện và quan sát trên nhà nó thì em thấy ngay được mà. Tóm lại là bạn em vẫn rất yêu anh, và khó quên được anh lắm.
Cái ấy em không kiểm soát được và em cũng tôn trọng quan điểm của cô ấy mà chị, thêm nữa thời gian cũng chưa đủ lâu, cũng mới vài tháng nên cũng thấy không vấn đề gì cho lắm.
Còn em thấy cô ấy chưa muốn thay thì cứ để đó thôi
Em thì lại thấy hai người đang thi gan với nhau mới phải bởi qua đây em thấy anh đã để lại dấu ấn trong nó quá sâu đậm có lẽ nó trong anh cũng thế, và nó dương như không muốn mở lòng với ai xong cả hai đều mang cho mình cái tôi quá lớn nên cứ thế này. Khi nó kể mãi về anh từ lúc hai người còn làm ở quán bia, là khi đó em thấy nó đã ấn tượng lắm rồi.
Con gái mà không thể khóc là khổ tâm như nào anh hiểu chứ? Khi cái tôi nó cao hơn cả tình yêu thì sẽ khiến cả hai luôn vào thế đối kháng và xa cách nhau nhưng vì tình yêu vẫn còn đó nên người ta mới ngại không muốn mở lòng vì tính sĩ diện và tự trọng cao như núi.
Lúc này thì anh lại trở nên ngoan cố rồi đấy, xong đó mới chính là anh, và nó mới chính là nó. Tuy nhiên anh cũng đừng vội hiểu sai ý em và mục đích em ngồi lại đây với anh nhé.
Ah không vấn đề gì, cái này thì em hiểu thôi, vì em biết là chị không đóng vai thuyết khách, và không hề có một kế hoạch nào vạch trước cho lúc này, cô ấy cũng đủ thông minh và biết phải như nào bởi cô ấy vừa có điện thoại của chú xe ôm, em nhìn ngược màn hình xong em thấy. Chị em mình đều là người lớn cả rồi, chưa già xong không còn trẻ mới lớn thành niên nên ý tứ của chị như nào em hiểu cả và em không cũng như chưa bao giờ trách giận cô ấy mà luôn tôn trọng mọi quan điểm ý kiến cô ấy bấy lâu nay. Ba năm nó không dài đối với cuộc đời con người xong nó cũng không hề ngắn ngủi, cũng đủ để hiểu nhau một cách nhiều nhất có thể, và cũng đủ để chị thấy được quá trình đó của em từ một cậu sinh viên năm thứ 3 đến giờ,em không tự hào hay huyễn hoặc bản thân mình về điều đó bởi trước mắt còn nhiều thứ đang chờ, xấu có tốt có mà nó sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Xong nói đi nói lại thì em thấy, việc bọn em không còn đi tiếp cùng nhau có lẽ lại tốt cho cô ấy hơn em, bởi dù có mạnh mẽ bản lĩnh đến mấy thì người phụ nữ họ vẫn muốn có cho mình một sự bình lặng đằng sau cuộc sống bên ngoài xã hội. Và em thấy là mình đã không mang lại điều đó cho cô ấy, ít nhất là đến lúc này cho nên là..,
Không, em hiểu ý anh như nào, và anh rõ đang tự trách mình thì đúng hơn, và qua đó em càng khẳng định bạn em và em nhìn nhận về anh không hề sai, khi một người con trai tuổi còn trẻ còn đang ngồi ghế giảng đường mà đã chính trực bản lĩnh và có ý chí rõ ràng. Thực tâm ở góc độ phụ nữ thì cũng chỉ mong mình có một người đàn ông như thế, đủ ấm để che chở, đủ bản lĩnh vừng vàng để dắt mình cùng đi lên. Xong có điều, bạn em thì đôi khi nó hơi cá tính một cách thái quá và không muốn mình bị lép vế dù chỉ một tí , thậm chí là ngay với người thân thành thử tự thân nó có tính nết cứng cỏi và có phần ngạo nghễ. Có lẽ vì thế mà khi biết anh một thời gian ở quán bia, thì những ai tiếp cận nó đều ngó lơ hoặc từ chối thẳng thắn thậm chí còn tự tạo một vẻ ngoài là đã có người thương để không mất thời gian của người ta và cũng không phải vấn vương hay phiền toái. Thực việc này là em thua nó hẳn ở sự kiên định, đã vậy lại là con gái. Khi nghe nó kể lại chuyện về người bạn gái trước kia của anh, em cũng chỉ bảo nó là hãy để kệ tùy duyên, và đừng tỏ vẻ quan điểm thì nó đã khẳng định lập tức với em , chắc điều này anh cũng được biết rồi .
Cám ơn chị đã dành thời gian chia sẻ, em trân trọng và ghi nhận điều này ở cương vị là bạn bè với nhau. Xong ngược lại thì em cũng có vài lời thế này,
Thứ nhất em cũng như bao người, cũng có những mưu cầu toan tính cho bản thân ở trước mắt cũng như cho sau này, mà đã có toan tính muốn ra được kết quả thì phải tìm cách thực hiện. Dương gật đầu chăm chú và nhìn tao trực diện
Thêm nữa, chuyện tình cảm nam nữ thì ai rồi cũng đến lúc phải có cho mình một đối tượng để tìm hiểu, trao đổi tâm tình và gửi gắm mong chờ một điều gì đó hay nói đúng hơn là một sự kỳ vọng đến đích. Và với cá nhân em thì cũng có thể nói là mình có sự may mắn, may mắn ở đây là từ cô ấy trong quãng thời gian qua, may mắn là mình cũng đủ lý trí và tự chủ, không làm gì sai trái khuất tất để cô ấy phải mang hận hay mình phải xấu hổ với cô ấy.
Anh hơi quá rồi, thực ra thì anh đã mang lại niềm vui và hạnh phúc thậm chí còn hãnh diện đến cho nó là khác, không mấy ai làm được như anh đâu, cái này em không động viên mà em nói thật lòng. Bởi bố mẹ và anh chị của nó cũng có góc nhìn tích cực và tôn trọng anh lắm, xong có thể nó không nói mà nó sẽ để cho anh tự cảm nhận được điều đó thôi. Đúng ra thì em thấy, đến thời điểm này anh đúng là niềm tự hào với gia đình, với bố mẹ và em Hương, và như bạn em kể thì cô bé đang dần tiếp bước anh theo định hướng mà anh đang theo đuổi. Tao cắt lời Dương:
Có điều em thấy mình đang như một con ngựa bất kham và không thể cũng như chưa muốn dừng lại, cho nên để người khác phải bận lòng vì mình, thậm chí để họ thấy họ trở thành sự cản trở mình thì có lẽ điều ấy không nên để xảy ra vì như thế mình trở nên ích kỷ hẹp hòi quá. Không thể làm cho cô ấy hạnh phúc thêm thì tốt nhất là không nên làm khó cô ấy, nên là như vậy chị ạ.
Vậy mong muốn lớn nhất của anh ngay lúc này hay trong năm nay là như nào?
Em cũng chả biết phải nói như nào cho hợp lý, đại khái là có những thứ dở dang thì phải làm cho gọn hoàn chỉnh, cả nghĩa vụ và trách nhiệm.
Vẫn là tham vọng và ngày một lớn hơn, chinh phục những điều mới mẻ hơn, đúng không nhỉ?
Tham vọng thì nghe hơi quá, có điều là thấy làm được gì trong khả năng mình có thể cố và cho phép thôi chị.
Em hiểu, cám ơn anh đã mở lòng chân thành. Và có thể thấy, bạn em cũng đúng là có điểm chưa thực sự thấu hiểu, hoặc có chăng là vì thương , vì yêu , không muốn người yêu của mình cứ vật nài lăn lộn thành ra cách thể hiện lại chưa phù hợp và khiến anh ..,
Không hẳn thế chị ạ, có thể nói là do công việc và bản tính của em nó đã khiến cô ấy như vậy thôi, nên thấy mình chưa đủ tốt thì tốt nhất là không nên để người khác phải bận lòng thêm vì mình chị ạ, tao cười.
Thôi mình về nhỉ, anh chở em về nhé, nó nhắn bảo nấu cơm xong rồi.
Tao trả tiền rồi gói lại tất cả mấy bịch kia lại đưa cho Dương rồi đi về cái cầu thang quen thuộc thì chị đang trả tiền ông chú xe ôm chở hàng với hai thùng carton và 1 bịch túi nilon đen.
Khiếp, hai người tâm sự hay đấu trí mà nhuyễn thế, không ai đói ah?
Đói lòng ăn quả Chà là, mày chưa nghe bao giờ ah?
Chú giờ về đã được nghỉ chưa hay còn chạy tiếp?
Về thôi, giờ này còn chạy vào đâu, chạy về ăn rồi lên đo giường chứ hơi sức đâu mà chạy tiếp với cái mùa này.
Cái nào nặng để cháu bê cho, chú cầm giúp cháu một thứ cho gọn. Tao xách một bịch và vác 1 thùng lên vai còn ông chú vác một thùng mang lên nhà khi chị và Dương chạy lên trước mở cửa.
Cơm thơm quá, lại đúng giờ đói mốc mồm – ông chú lẩm bẩm rồi đặt thùng hàng xuống nền phòng khách sạch bóng
Cháu cám ơn, mai chú qua sớm chở đi hộ cháu một chuyến xuống Phùng với nhé. Phùng là mối tao với chị setup từ ngày đó đến giờ vẫn lấy hàng đều đặn.
Chú về cơm quán hay có người nấu ăn cùng?
Về tắm gội đã, có cơm nấu thì ăn còn không thì ra quán ăn cơm bụi cho xong bữa rồi về ngả lưng thôi
Chú cầm thêm mấy đồng làm cốc bia cho mát , tao đưa ông chú 20k rồi vác mấy thùng hàng xếp vào phòng trong cho chị.
Anh rửa tay rồi ở lại ăn cơm, em nấu xong rồi, đợi Dương tắm một lát, nó tắm nhanh hơn em, chị chắp tay sau lưng và nhấp nhổm đi sau tao đang xếp đống hàng.
Thôi, ăn luôn, tao tắm sau cũng được
Hai chị em ăn cơm đi, anh chạy sang bên chỗ Thuận, tiện qua ngồi nhà ông chú bơm cát có tí việc.
Ơ, anh này, em nấu nhiều lắm. Chị tiến sát và cúi người về phía tao.
Thôi, ăn ít ăn nhiều, thì anh cứ ngồi ăn với bọn em rồi đi đâu thì đi,nó đã nấu xong cả rồi. Dương chêm vào
Để khi khác, nay anh qua bên kia tí, có cái chỗ bơm cát nên qua hỏi han tí để còn cho chúng nó làm, sáng mai hẹn anh L đi ngồi rồi, xe máy còn đang để chắn giữa lối vào cầu thang nữa kìa. Hai người chưng hửng khi tao quay người đi ra ngoài hành lang, xuống dưới cầu thang rồi chạy sang chỗ lão Tưởng thuyền cát.
Vài phút sau có tin nhắn của Dương và của chị
- Anh đi đường cẩn thận
- Anh bận đến mức ấy cơ ah, nó đã nấu xong dọn ra chỉ việc ngồi ăn mà anh cũng dứt khoát bỏ về được, xem ra anh luôn có những lý do không thể hợp lý hơn, nó đang dỗi không buồn ăn nữa đây này, bắt đền anh.
Tưởng chỉ ngồi hóng gió và trà cháo thì gặp các bố đang uống rượu với nồi cá nghạnh mua của thuyền chài, đành ngồi lại làm vài chén vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong ngồi đánh chắn với mấy bố đến gần 4h thì tao buồn ngủ quá nên giải tán ra về, đêm gió lộng, đường vắng chỉ còn mỗi xe ben và đầu kéo ra vào thành phố bằng cầu Thăng Long, con đường bụi bặm khổ sở khi từng mảng bụi phất tới tấp làm thành từng vệt trên quần áo tao, thứ mà tao thường thấy mỗi khi sang đây cũng như những lần tự mình đi đưa hàng trước kia khi còn đi buôn phụ kiện và hàng gia dụng. Ngoài cái biển quảng cáo của Metro thì ngoài ra chả có cái mẹ gì ở cái con đường tấp nập và nổi tiếng bụi bặm và tệ nạn mãi dâm này.
Về đến phòng trọ tao mới nhắn lại cho chị Ninh Bình ai dè chị nhắn lại sau vài phút, không trách móc, không thái độ
Anh vừa về đến phòng trọ
Anh đi đâu mà về muộn thế
Sang đây ngồi với người ta một lúc rồi trà dư tửu hậu và xem bóng đá
Thế anh ăn uống thế nào, có hẹn hay sao mà đến bữa em nấu xong còn đi?
Sang đến nơi thì họ bắt đầu tắt máy và sắp cơm, nên họ bảo ngồi uống vài chén.
Anh sinh hoạt vô độ, không kiểm soát kỷ luật bản thân tí nào.
Thôi muộn rồi, hai chị em ngủ đi
Sắp sáng rồi ông ạ, người ta chuẩn bị dậy thì mình mới lọ mọ đi ngủ.
Chạy qua chỗ Hương rủ nó đi ăn sáng, đưa nó ít quà sau chuyến du lịch và công tác rồi qua gặp ông anh L đưa cho chai rượu và cây thuốc lá, anh em ngồi tào lao rồi đi tập thực hành xe là hết nửa ngày.